BÌNH DƯƠNG BỊ "CƯỚP" CÚP VÔ ĐỊCH?
( 22/08/2006)
 |
|
Bình Dương có một mùa giải ấn tượng nhưng quá đơn độc
|
(VTC)_Từ hôm nay, Thể Thao VTC sẽ chuyển tới độc giả loạt bài tổng kết V-League 2006. Những vấn đề nổi bật nhất của 24 vòng đấu sẽ được chúng tôi phản ánh, từ góc độ cầu thủ - đội bóng đến cấp độ quản lý – tổ chức giải đấu. Bắt đầu bằng nỗi đau của Bình Dương khi đánh mất chiếc Cúp tưởng chừng như đã nằm trong tay.
Nỗi đau trên cao nguyên Bình Dương đã thắng, ngay trên sân HA.GL nhưng họ vẫn là những người thua cuộc. Chức vô địch đã về tay GĐT.LA bởi Gạch cũng thắng Đà Nẵng trên sân nhà. Cuộc đua đã kết thúc theo cách: Bình Dương thắng, Gạch cũng thắng và Gạch vô địch, với 1 điểm nhiều hơn. Một nửa mùa giải lẹt đẹt, có lúc tưởng chừng Gạch xuống hạng đến nơi. Lên dẫn đầu bảng xếp hạng đúng 2 lần ở những vòng cuối và lần thứ 3 đúng trận cuối cùng, là chức vô địch. HLV Lê Thụy Hải và các học trò ở Bình Dương đã làm hết mình, để có cái mà họ muốn là 3 điểm. Nhưng Đà Nẵng không cản bước được Gạch và đành chấp nhận thôi. Họ đâu có quyền tự quyết bởi đối thủ, đứng ở gần cái Cúp hơn họ. Ông Hải, với tất cả đớn đau của một người tướng thất bại khi ở rất gần chiến công, đã nén nỗi đau vỗ vai an ủi các học trò, đã đỡ họ đứng dậy để ra về. Bình Dương của ông đã chiến đấu và chiến thắng, nhưng vẫn thất bại với mục tiêu đoạt Cúp. Nhìn lại hình trình đầy thành công từ ngày ông Hải về cầm quân, Bình Dương xứng đáng lần đầu tiên giành Cúp vô địch nhưng kết cục không như vậy. Phải chăng có một âm mưu để Bình Dương không thể vô địch? Âm mưu đó được vạch lên trước khi vòng đấu cuối khai màn, được thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo và kín kẽ, chỉ trong 45 phút cuối cùng của mùa giải? Chiếc Cúp Vô địch đã được quyết định khi Bình Dương gỡ hòa 1-1, HAGL bị đuổi mất một người rồi sau đó thua bàn thứ 2. Bình Dương quá mạnh, họ mạnh ngay cả trên sân Pleiku với một khát khao cực lớn. HAGL không thể cưỡng nổi, nhất là trong điều kiện chỉ còn 10 người trên sân từ cuối hiệp 1. HAGL sẽ thua và chắc chắn, ngôi vô địch không ở lại phố Núi. Những thông tin về diễn biến trên sân Pleiku liên tục được cập nhật và "bay" tới tấp về Long An. Bình Dương sẽ thắng và nếu Đà Nẵng cũng thắng, họ cũng chỉ về nhì. Khi đó Đà Nẵng cùng HA.GL và GĐT.LA sẽ nhìn đội bóng miền đất đỏ đăng quang.
Khi hiệp 1 kết thúc, Đà Nẵng dẫn trước GĐT.LA 1-0 nhưng rồi họ thua ngược 1-2 và GĐT.LA giành lấy ngôi vô địch như dự đoán ban đầu của nhiều người trong đó có cả giới ra kèo. Có thể, đó là chuyện bình thường bởi GĐT.LA khát khao, chỉ cần thắng là có Cúp và chơi trên sân nhà. Còn Đà Nẵng, mạnh thật đấy nhưng cũng có thể thua bất cứ đối thủ nào. Nhưng đã có người của Đà Nẵng nói nhỏ với ''bố'' Hải là Đà Nẵng không thích Bình Dương vô địch đâu. Sẽ chỉ có HAGL hoặc GĐT.LA thôi, Đà Nẵng sẽ phải thua. Sau trận đấu, cánh phóng viên đã được chứng kiến 2 cầu thủ gạo cội ở Đà Nẵng nổi khùng lên với một trụ cột ở hàng thủ do anh này không chịu bọc lót cho đồng đội để Carlos dễ dàng đi qua. Thực ra điều đó, ông Hải đã biết, đã lo và đã tính trước nhưng bất lực. Điều tốt nhất mà họ làm được là thắng HA.GL và hy vọng. Nhưng chẳng có hy vọng nào thành hiện thực bởi kịch bản nâng Cúp không nằm trong tay Bình Dương mà nằm trong tay kẻ khác. Đà Nẵng chọn bạn mà chơi? Đà Nẵng và GĐT.LA không phải đồng minh của nhau, thường đá trối chết khi đụng nhau, nhưng Đà Nẵng có nhiều ân tình với HA.GL còn HA.GL, với GĐT.LA tuy như nước với lửa, ganh đua nhau từng tý một nhưng thực chất, lại vô cùng âm đầu ý hợp. Mấu chốt nằm ở đây. HA.GL đang thua và thất bại trước Bình Dương chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội bóng phố Núi không thể có chức vô địch và họ muốn GĐT.LA có.
Bởi thế, Đà Nẵng phải thua. Giữa 2 lựa chọn: Cương ra đá với GĐT.LA để về nhì hay nhường đối thủ một chiến thắng để đăng quang, họ đã chọn cách thứ hai.
Nó sẽ làm đẹp lòng những ông lớn của bóng đá Việt Nam và sẽ có lợi cho Đà Nẵng về sau này. Đằng nào cũng không vô địch, tạo sao không mở sẵn những con đường để đi, thậm chí là vô địch mùa sau ?
Đó có thể là mùa bóng mà HA.GL và có thể cả GĐT.LA đều chán chức vô địch, sau khi thay nhau thống trị V-League mỗi đội 2 năm liên tiếp. Ông Hải hiểu quá rõ (vì ông đã từng dẫn dắt đội bóng sông Hàn mùa bóng trước) một chiêu rất hay được sử dụng: Đánh hội đồng để loại những kẻ không cùng hội cùng thuyền ra khỏi cuộc chơi.
Một năm trước, Bình Dương của ông Vương Tiến Dũng cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Bình Dương năm 2006. Trận thua 0-5 trên sân Chi Lăng chỉ chính thức đánh gục Bình Dương vì 2 trận đấu đánh văng họ ra khỏi cuộc đua đều diễn ra trước đó. Một là trận đấu mà HA.GL tuyên bố ra miệng ủng hộ GĐT.LA và đá chết bỏ với Bình Dương (HA.GL thắng 1-0). Hai là ''trận cầu kinh điển'' mà HA.GL dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1 rồi để GĐT.LA lội ngược dòng 4-3. Đó là trận đấu đã đẩy GĐT.LA băng về đích nhanh hơn và khiến hy vọng của kẻ bám đuổi Bình Dương bị bóp chết. Người ta vẫn thường nhắc lại câu nói của HLV Vương Tiến Dũng sau khi đăng quang ngôi vô địch lượt đi “thắng cả 11 trận lượt về” và xem sự ngạo mạn quá sớm như một nguyên nhân khiến Bình Dương thất bại. Nhưng thực chất, đó chỉ là bình phong để che đậy cái lý do sâu xa bên trong. Bình Dương đơn thương độc mã tuyên chiến với tất cả khi hướng đến chức vô địch, nhưng họ chưa đủ mạnh để có thể chống lại những thế lực lớn của bóng đá Việt Nam (tất nhiên phía sau còn có một loạt vệ tinh khác hỗ trợ). Cái đau của Bình Dương ở V-League 2005 cũng giống như nỗi đau mà Sông Đà-Nam Định phải chịu ở V-League 2004. Họ đều băng băng về đích, nhưng chựng lại ở đoạn quyết định và bị buộc phải tự rút lui sớm.
Bình Dương của Lê Thụy Hải năm nay cũng thế. Đau nhất là họ đã cố gắng cán đích và khi ngẩng lên thì đã có người về trước. Và cái vạch đích, người ta đã sắp xếp đặt ngay trước mặt đối thủ của Bình Dương.
Ai cũng nói chức vô địch V-League 2006 khó đoán. Có quá nhiều trường hợp xảy ra và nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng thực chất, trong 4 đội đua tranh (không kể 2 đối thủ lý thuyết P.SLNA và P.Bình Định), không có cái tên Bình Dương trong bất kỳ kịch bản nào cả. Thế mới là bóng đá Việt Nam (!?).
|